Thời sự - Xã hội

Thương cho hoàn cảnh anh bại liệt, em mù lòa sống nương tựa nhau

04:44 18/06/2019

    

Không ai được chọn khi mình sinh ra. Nhưng mỗi chúng ta đều phải biết lựa chọn cách sống. Đó là những gì mà 2 anh em của Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Văn Bạc đã lựa chọn và đang nỗ lực cố gắng từng ngày.

 

Responsive image
 

     Dù có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng 2 anh em Phong và Bạc vẫn cố gắng lạc quan sống tiếp những ngày dài khốn khó. Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo ờ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức. Mẹ mất sớm từ khi các em còn nhỏ dại. Thiếu vắng tình thương của mẹ, bất đắc dĩ cha phải làm gà trống nuôi con. Không có đất sản xuất,  Ông Nguyễn Văn Nỉ phải thức khuya dậy sớm đánh bắt cá, có thời gian rãnh ai thuê gi làm nấy vất vả cả ngày để kiếm 2 bữa cơm rau đạm bạc cho 03 đứa con tuổi cắp sách đến trường. Là anh cả Nguyễn Văn Phong sinh năm 1989 phải nghỉ học sớm vào năm 2002 để bươn chải phụ tiếp cha nuôi các em. Ở cái tuổi 14, đáng lẽ ra Phong sẽ được cắp sách đến trường cùng bạn bè. Phong phải gác lại ước mơ để đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi các em. Dẫu với bộn bề khó khăn, nhưng với tình yêu thương vô bờ bến của cha, sự đùm bọc lẫn nhau là động lực lớn nhất để gia đình nhỏ của Phong sống qua ngày khi từ lâu đã vắng bóng người mẹ. 
     Nhưng vốn dĩ cuộc đời với nhiều sóng gió cứ ập đến. Trong căn nhà nhỏ liu xiu chưa có được nhiều tiếng cười vì quá nhiều lo toan vất vả của cuộc sống cơ cực. Thì giông bão lại ấp đến, khi gia đình nhận được tin người em út Nguyễn Văn Bạc sinh năm 1997 bị mù lòa.  Được sinh ra khỏe mạnh cậu em út Nguyễn Văn Bạc vẫn được cha và anh trai lo cho em đến trường học hành xây dựng tương lai. Bạc vẫn như những đứa trẻ bình thường khác, hằng ngày vẫn cùng bạn bè vui chơi, học hành. Nhưng đến năm 2008, bất ngờ thị giác của Bạc bị mờ dần. Nhưng do gia đình nghèo khó, kiếm sống ngày 2 bữa là đã vất vả, nên việc khám và điều trị mắt cho Bạc cũng qua loa. Thế nên, gần 1 năm sau đó, Bạc được chuẩn đoán bị đục thủy tinh thể và không còn nhìn thấy ánh sáng từ đó. Đôi mắt không còn ánh sáng cũng là lúc mọi tia hi vọng về một tương lai tươi sáng của một cậu bé chỉ mới 11 tuổi đã vụt tắt. Đến những buổi vui chơi cùng bạn bè đồng lứa Bạc cũng không thể tham gia. Từ đó, gia đình Bạc lại cũng ít tiếng cười hơn trong những buổi cơm chiều đạm bạc của 4 cha con. Cuộc sống khó khăn, chồng chất khó khăn. Người anh trai thứ 2 của Bạc cũng phải dở dang con đường học vấn ra tận Sài Gòn để làm công nhân. Vậy là căn nhà nhỏ lại vắng thêm 1 người, chỉ còn cha và Phong ở lại cố gắng săn sóc cho Bạc vì mọi sinh hoạt dường như đảo lộn khi Bạc không còn nhìn thấy ánh sáng. Dù vất vả làm thuê, làm mướn, đánh bắt cá nhưng gia đình Phong chỉ đủ sống ngày 2 bữa. Vì thế dù căn nhà nhỏ liu xiu đã xuống cấp hằng chục năm qua, gia đình Phong cũng chỉ có thể vá vách, che vội những miếng cao su khi mùa mưa về. Được địa phương giúp đỡ, năm 2017 gia đình Phong được trao tặng mái ấm ATV. Thế là sau bao vất vả, gia đình Phong cũng có được niềm vui đón nhận một mái ấm khang trang. Nhưng niềm vui ấy chưa được lâu thì lại vụt tắt khi 2 anh em Phong và Bạc nhận được tin cha bị tai biến, cha nằm trên giường bệnh suốt. Và Phong trở thành trụ cột gia đình vừa làm thuê kiếm sống vừa phải chăm sóc cho cha bệnh và người em trai mù lòa. Không một lời than khổ, suốt ngày vằn vặt làm mướn đủ việc. Phong chỉ mong có được ít tiền lo thuốc than cho cha và trang trải cuộc sống hằng ngày. 

Responsive image
 

     Thế nhưng dường như ông trời quá khắt khe với gia đình Phong. Số phận nghiệt ngã không buông tha cho Phong khi trong một lần đi chặt chuối, bị cây chuối ngã đè lên người và xương sống của Phong va đập mạnh vào một hòn đá to. Phong được mọi người đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật gãy đốt sống lưng. Số tiền dành dụm chắt mót hơn chục triệu đồng cũng không đủ chi phí chạy chữa mà phải vay mượn thêm từ bà con hàng xóm. Và lần này, dù can đảm dù mạnh mẽ đến đâu, những giọt nước mắt của một người thanh niên cũng tuôn trào khi từ nay đôi chân của Phong đã liệt hẳn, không còn khả năng đi lại, không thể lao động và không thể chăm sóc em trai mù lòa.
     Phong nghẹn ngào nói: “Từ ngày bị tai nạn gãy xương sống, khiến 2 chân bị liệt hẳn. Mọi sinh hoạt như tắm rửa, giặt giũ giờ đây phải nhờ Bạc làm thay. Không lao động được, không kiếm được thu nhập nuôi em trai. Giờ phải nhờ em mù lòa mà vẫn phải chăm sóc cho Phong. Không còn đôi chân lành lặn để lao động, ngồi ở nhà suốt, nên Phong cũng mong có 01 cái nghề, 01 công việc nhẹ nhàng tại nhà để có thể kiếm một ít tiền cho anh em sống qua ngày”.
     Từ ngày đó, gia đình nhỏ của Phong cứ vậy mà đùm bọc nhau sống. Cha bị bệnh tai biến, Phong thì liệt hai chân. Mọi sinh hoạt như tắm rửa, giặt giũ hằng ngày đều phải do Bạc đảm trách. Dù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng bằng tất cả nghị lực và tình thương dành cho anh trai và cha trong hoàn cảnh ốm đau Bạc đã cố gắng chăm sóc cha và anh thật chu đáo.Và cái gì đến cũng đã đến, sau một năm bệnh tai biến, cha của Phong và Bạc cũng qua đời.  Dù buồn tủi vì từ nay gia đình nhỏ của Phong và Bạc đã vắng tình thương của cha. Có thể những ngày sắp tới sẽ là những chuỗi ngày dài vô vàng khó khăn. Hai anh em phải sống nương tựa nhau với những bữa cơm hằng ngày nhờ sự thương tình của người cô ruột cạnh nhà nấu giúp. Giờ mỗi ngày, Phong là đôi mắt cho Bạc, và Bạc là đôi chân cho anh. Hai anh em nương tựa nhau sống từng ngày với số tiền ít ỏi từ người em trai thứ 2 của Phong là Nguyễn Văn Pháo đang làm thợ hồ ở Sài Gòn gửi về và tiền trợ cấp xã hội. 
     Chia sẻ về hoàn cảnh của Phong và Bạc. Ông Trần Nam Dương – Phó ban ấp Mỹ Thạnh cho biết: “Là hộ nghèo ở địa phương và hiện nay Phong và Bạc đều không thể lao động kiếm sống mà chủ yếu là sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. Nên Ban ấp rất quan tâm hỗ trợ gia đình Phong, thường xuyên thăm hỏi và hằng tháng đều hỗ trợ gạo, hay ở địa phương có chương trình cấp phát quà đều ưu tiên cho gia đình Phong tạo điều kiện cho hai anh có cuộc sống đỡ hơn. Với tính hiền lành và hoàn cảnh quá khó khăn của Phong và Bạc cũng rất được bà con hàng xóm thương tình và hỗ trợ giúp đỡ”.
     Sống 01 cuộc sống đầy bất hạnh khắc nghiệt nhưng 2 anh em Phong và Bạc vẫn cố gắng lạc quan sống. Bạc vui vẻ chi sẻ: “sắp tới Bạc được bà con cùng xóm dẫn lên Sài Gòn để thăm khám và điều trị mắt của một tổ chức từ thiện. Bạc hi vọng mắt mình sẽ được phẫu thuật và có thể nhìn thấy ánh sáng để có thể thực hiện ước mơ đi học đàn và để kiếm tiền nuôi anh Phong”. 
       Rời nhà của Phong và Bạc mà câu nói của Bạc cứ mãi văng vẳng, không nhìn thấy ánh sáng lúc đầu em cũng buồn, nhưng giờ em cũng đã quen dần. Nhưng nếu em có điều kiện em vẫn hi vọng được 1 lần phẫu thuật mắt, xem may mắn mỉm cười với em không để em có thể nhìn thấy ánh sáng và thực hiện mơ ước đi học đàn để có thể kiếm tiền nuôi anh Phong. Câu nói ấy khiến tôi thấy nghẹn ngào bởi hoàn cảnh đáng thương của em. Nhưng cũng thấy vui vì sự lạc quan hiếm có của 2 anh em Phong và Bạc trong cái gọi là bể khổ của cuộc đời. Hi vọng rằng ước mơ nhỏ nhoi của Bạc sẽ sớm thành sự thật. Để rồi những tia sáng may mắn, hạnh phúc sẽ chiếu rọi cho cuộc đời của Phong và Bạc sau những ngày dài tối tăm.

Trịnh Phượng - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác