Học tập theo gương Bác

Nữ nông dân cùng chồng nuôi 9 người con theo ngành y

05:38 12/01/2021

    

Men theo con đường nhựa thuộc ấp Khánh Lợi, cách uỷ ban nhân dân xã Khánh Hoà (Châu Phú) chừng 3 km, chúng tôi hỏi nhà của ông Phạm Thành Lễ (1941) và bà Trần Thị Kim Phượng (1950) một gia đình giàu truyền thống hiếu học. Nhiều người dân ở đây cho biết cô cứ hỏi “gia đình Bác sĩ” thì dễ hơn. Bởi gia đình ấy có đến 9 người con là y, bác sĩ, còn con rể thì cả thảy 15 người.
Responsive image
 
Responsive image
 

Làm ruộng không kém đàn ông

Đúng tuổi 18 bà Kim Phượng bén duyên cùng ông Thành Lễ, hoàn cảnh khó khăn nên xe lôi đạp được thuê để rước dâu. Bà Loan nhớ lại: Cuộc sống khá chật vật, chồng làm y tá nên ông mở phòng mạch tư tại nhà, còn tôi mỗi ngày cùng ba mẹ chồng đi kéo cá cơm, thu hoạch xong đem ra chợ huyện, chợ xã bán, thức ăn mỗi ngày thường xuyên với món cá cơm kho, cá cơm chiên và mắm cá cơm. Tận dụng đất quanh nhà tôi trồng khoai lang, khoai mì nấu chia đều cho các con ăn sáng, nấu cơm xong chia cho mỗi đứa một cái thao nhỏ và cái muỗng là chúng nó tự ăn. Vợ chồng kham khổ, ăn uống tiện tặn tiết kiệm mua 5 công đất ruộng và lo cho ba mẹ già, chị ruột không lập gia đình và 10 đứa con”.

Có lẽ nhiều người ví von bà Phượng làm chuyện không kém gì nam giới. Bởi bà lo cho con xong buổi sáng ra đồng làm cỏ, đắp bờ mẫu, cấy lúa và chuyên nghiệp nhất là trong việc xạ phân, xạ lúa và thao tác rất nhuần nhuyễn trong khâu xịt thuốc, bà mang bình xịt 20 lít lên vai đưa cần xịt qua lại rất đều lúa năm nào cũng trúng mùa. Để các con hiểu và biết được sự cơ cực trên đồng ruộng. Những ngày nghỉ bà Phượng đi làm cỏ, tủ rơm đều kêu các con đi làm để các con hiểu mà cố gắng hơn trong việc học của mình. Có đứa bị sót rơm mình nổi đầy sẩy than đau bà Phượng nói “nếu con không học đến nơi đến chốn thì sẽ vất vả như mẹ đấy”.

Nhịn ăn vì để tiền điện mẹ

 Ngôi nhà sàn được sửa chữa khá khang trang nằm nép mình sau những tán cây nhãn, trong thật giản dị nhưng lại treo đầy những tấm hình tốt nghiệp, những tấm giấy khen, bằng khen về gia đình hiếu học. Bà Kim Phượng, tâm sự: “Thực hiện theo lời Bác dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt ... Mong mọi người phải cố gắng làm tròn”. Dù cái nghèo cứ đeo bám cuộc sống nhưng vợ chồng tôi vẫn một lòng lo cho con ăn học. Các con tôi rất ngoan, học giỏi và chúng đều chọn ngành y nên vợ chồng tôi phải vay mượn kể cả vay nóng để lo cho con nhưng đứa này chưa ra trường đến đứa kế tiếp đậu vào. Câu chuyện đã qua lâu nhưng mỗi lần nhắc đến tôi đều rưng rưng nước mắt, Bà kể, gia đình nghèo đến nổi nhà không có gì để ăn, có khi ăn độn khoai, kéo cá cơm làm mắm ăn quanh năm. Năm 2008, đứa thứ 5, thứ 6 cùng lúc học ngành y lo rất đuối, mỗi tháng một đứa chỉ được gởi 200,000đ, có lần vào khoảng 8 giờ tối mà con điện thoại công cộng về “mẹ ơi 2 chị em con còn 4,000đ chưa dám ăn cơm, con điện cho mẹ còn lại bao nhiêu tiền chị em con mới dám ăn cơm, nghe tới đây tôi chỉ khóc. 10 đứa con chỉ xê xích tuổi nhau một hoặc hai tuổi nên mặc quần áo thường đứa lớn mặc xong đến đứa nhỏ và đa số quần áo của người ta cho ”.

Dưới sàn nhà chiếc xe đạp được treo rất cũ kỷ và hàn không biết bao nhiêu chỗ nhưng vợ chồng bà giờ vẫn giữ để làm kỷ niệm. Đó là chiếc xe mỗi ngày cùng các con đến trường, nhờ nó mà giờ nhà có đến 9 ông, bà, y, bác sĩ bà Phượng phấn khởi nói.

Bí quyết trong gia đình 1 cử nhân điện tử và 9 y, bác sĩ

Có thể nói, câu nói “đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn” quả thật không sai với gia đình bà Phượng. Bởi bà là người phụ nữ đảm đang lo đồng án, chăn nuôi heo, dạy dỗ các con, còn ông Lễ luôn giáo dục các con cả trai lẫn gái không được đi chơi khỏi nhà vào buổi tối phải tập trung học, nếu không có bài học cũng phải ngồi vào bàn xem trước bài của môn học ngày hôm sau, đồng thời thường xuyên khuyến khích động viên các con khi có điểm thấp, phải phát huy tính tự lập, tự giác trong học tập, trong công việc của các con. Trong nhà phải có nội quy rõ ràng “trên nói dưới nghe”. Đặc biệt, làm cha mẹ phải gương mẫu cho con, vợ chồng bà luôn kính trọng cha mẹ, không bao giờ cải nhau ngay cả khi không có con cái và cho tiền con chỉ đủ ăn. Gia đình là chỗ dựa tinh thần cho chúng nó.

Trong nhà bà trên vách rất nhiều câu thơ hay tục ngữ do chồng bà viết: “chỉ có học mới thoát nghèo”; “trường đỏ đen là chỗ nhuốc – nhơ; Biết bao nhiêu người vì nó phải bơ – vơ; sự nghiệp hết gia đình tan- nát” hay câu “dù cho mình phụng tướng rồng - mất câu trung hiếu cũng không ra gì?”... Không chỉ vậy, ông và các con ra đường nhìn nhà đẹp, xe hơi đẹp ông hỏi  “con thấy nhà đó hay xe đó đẹp không?”, con trả lời xong ông liền nói “Chỉ có học mới được con à!”

Có lẽ chính cách dạy dỗ và nhìn thấy được những vất vả hy sinh của ba mẹ nên 10 người con của ông Lễ đều thành đạt, vui mừng với những gì các con có được bà Phượng thố lộ: “Giờ 9 người con của tôi đã học xong ngành y và điều công tác tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang.  Chỉ có người con lớn là Thành Khiêm, tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, ngành điện tử, đang công tác tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh An Giang. Riêng, rễ thì có 5 người là y, bác sĩ cũng công tác tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang và 1 người công tác tại bệnh viện Nhật Tân.

Điều phấn khởi nhất các con của ông bà giờ cũng có người là trưởng khoa và 2 bác sĩ chuyên khoa I và 1 bác sĩ chuyên khoa II. Như để bù đắp phần nào nỗi vất vả của ba mẹ mỗi tháng một đứa gởi ba mẹ 1 triệu đồng và mỗi năm tổ chức cho ba mẹ đi du lịch ở nhiều nơi … Đó là món quà qu‎‎ý nhất mà những người con tặng cha mẹ. Từ số tiền đó, ông bà tiện tặng mua ti vi, hỗ trợ xây nhà vệ sinh và cấp học bỗng tại ngôi trường THPT Châu Phú như để tri ân ngôi trường đã đào tạo ra những đứa con hiếu học và thành đạt ”.

Phụng Tiên (Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Châu Phú)

các tin khác