Học tập theo gương Bác

NGƯỜI THẦM LẶNG VỚI NHỮNG CHUYẾN XE TỪ THIỆN

10:24 13/03/2019

    

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về gương “người tốt, việc tốt” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tôi xin chia sẻ câu chuyện về người thầm lặng với những chuyến xe từ thiện, đó là chú Phan Thanh Tân, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

    Trước đây, chú Tân là giáo viên thuộc bộ môn Thủy sản của trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật An Giang. Vì nhiều lý do năm 2005 Chú xin nghỉ việc, đi làm ở bên ngoài. Năm 2012, chú trở lại lái xe cho trường và quản lý ký túc xá. Chú làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, hai ngày còn lại lái xe từ thiện cho Bệnh viện Châu Phú, đưa bệnh nhân chạy tuyến An Giang – thành phố Hồ Chí Minh. Các buổi tối, trực đưa bệnh nhân từ Châu Phú đến các bệnh viện ở Châu Đốc, Long Xuyên hoặc đưa họ về nhà.

Responsive image
 
     Tôi đến nhà tìm chú hai lần nhưng lần nào cũng không gặp, chú đang lái xe chở các bệnh nhân chuyển viện từ Châu Phú lên thành phố Hồ Chí Minh. Lần thứ ba, tôi gọi điện thoại xin hẹn gặp thì chú đang ở ký túc xá của trường. Gặp chú, ấn tượng đầu tiên đối với tôi là vẻ mặt hiền lành và sự thân thiện. Tôi hỏi chú về những niềm vui và khó khăn trong công tác làm từ thiện. Chú cho biết, mỗi lần đưa bệnh nhân kịp thời đến các bệnh viện hoặc đưa họ về nhà an toàn chú lại cảm thấy yên tâm. Hạnh phúc của người bệnh là niềm vui của mình. Câu nói của chú làm cho tôi liên tưởng đến câu phương ngôn Bun-ga- ri: “Khi ta tặng bạn hoa hồng, tay ta cũng vương mùi hương”. Khi cho đi những điều tốt đẹp ta sẽ nhận lại sự thanh thản trong tâm hồn, góp phần làm cho đời thêm đẹp, thêm vui. Đối với chú, giúp đỡ những bệnh nhân cũng chính là giúp cho những người thân và lối xóm của mình. Nói là thế nhưng công việc của chú thực sự vất vả. Có lần đưa bệnh nhân về trong đêm khuya vào đến kênh 13, khi gần đến nhà bệnh nhân thì phải đi qua cầu treo, xe không thể qua được, chú cùng với người nhà phải cáng bệnh nhân. Đường lại quá chật, một bên là bờ kênh, một bên là ruộng, phải lùi xe hơn một km mới có thể quay đầu xe chạy được. Chú nói “vất vả một chút nhưng đưa được bệnh nhân về tới nhà là thấy vui rồi”.
     Trong quá trình chạy xe, có nhiều gia đình bệnh nhân ngỏ ý gửi chú tiền bồi dưỡng nhưng chú đều từ chối. Đối với chú, lời cảm ơn của họ đã có ý nghĩa khích lệ tinh thần lớn lao. Trong mắt chú ánh lên niềm hạnh phúc, khi mình làm được việc có ích cho người khác. Đối với tôi, việc làm của chú là sự “chí công vô tư” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Chỉ khi con người biết sống vì người khác, vì cộng đồng xã hội thì người ta không bao giờ nghĩ tới sự thiệt thòi của chính bản thân mình. Ngày thứ bảy, chủ nhật hay các buổi tối là lúc mọi người nghỉ ngơi, sum vầy với gia đình, chú lại rong ruổi trên những con đường để tìm sự sống cho các bệnh nhân. Đó là quan điểm sống “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ". Nguyễn Trường Tộ cũng từng nói “Có cái đức nào lớn hơn chí công vô tư không?”. “Chí công vô tư” là cái đức lớn nhất của con người. Chú Tân là người đã thấm nhuần sâu sắc điều đó, lấy niềm vui của người khác làm niềm hạnh phúc cho mình và xem việc giúp đỡ người khác trở thành nhiệm vụ của chính mình. 
      Không chỉ làm những việc có ích cho xã hội, ở trong gia đình chú là người chồng, người cha có trách nhiệm. Và dù cuộc sống còn biết bao bộn bề, khó khăn nhưng vợ chồng chú đã nuôi dạy hai con chăm ngoan, học giỏi. (Con trai đầu là Phan Thanh Liêm - Cựu học sinh trường THPT Trần Văn Thành, nay là sinh viên năm thứ tư Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thị Đoan Trang học tại THCS Vĩnh Thạnh Trung). 
     Với những hành động thiết thực của mình, chú Phan Thanh Tân xứng đáng được nêu gương để nhân rộng hơn nữa những tấm lòng nhân ái trong xã hội và lan tỏa trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.


(Vương Thị Nguyệt- trường THPT Trần Văn Thành)

các tin khác