Bài viết - Phóng sự

Một mình nuôi vợ và con bị bệnh hoàn cảnh cần lắm những sự sẻ chia

03:40 13/11/2018

    

Con người sinh ra trong quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Một đời người trải qua với muôn vàng khó khăn gian khổ mà dường như đã được tạo hóa sắp đặt sẵn. Có người được giàu sang hạnh phúc nhưng lại có những người phải sống lầm lủi suốt cả cuộc đời cực khổ.
Responsive image
 

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn quẩn quanh đâu đó những mảnh đời cơ cực, khốn khó, biết bao những hoàn cảnh, những con người phải vật lộn với bệnh tật từng ngày, từng giờ để vượt qua những đau đớn tột cùng. Biết bao cụ già neo đơn không người chăm sóc, biết bao em nhỏ không cha không mẹ mong được cắp sách tới trường, họ đã và đang phải chấp nhận cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Với những hoàn cảnh như vậy họ đang và rất cần, cần lắm những tấm lòng, những tình cảm chia sẽ của chúng ta. Không chỉ vật chất mới gọi là từ thiện, là giúp đỡ, mà đơn giản chỉ là 1 vòng tay yêu thương, một cử chỉ nhỏ, sự quan tâm cần thiết xuất phát từ trong tâm chúng ta như vậy cũng đủ cảm thấy ấm lòng.

Là một hoàn cảnh vô cùng khó khăn,  gia đình anh Nguyễn Chí Hiếu và chị Võ Thị Lài, ngụ tổ 23 ấp Khánh Phát, xã Khánh Hòa cũng cần lắm sự giúp đỡ, sự tương thân tương ái trong cộng đồng.

Được biết, Anh Hiếu sinh năm 1973 là con trưởng trong gia đình làm nông nghèo, có 02 anh em ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, khi đến tuổi trưởng thành anh được người thân mai mốt và kết duyên cùng chị Võ Thị Lài, sinh năm 1977 ngụ ấp Khánh Bình, xã Khánh Hòa. Khi đó anh, chị cùng nhau lên Sài Gòn sinh sống, anh làm Đội trưởng điều hành Công ty Vệ sĩ Chính Nghĩa ở quận Gò Vấp, chị thì mua bán nhỏ, cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc và hạnh phúc nhân lên gấp đôi khi năm 1995 đứa con trai đầu lòng chào đời và liên tiếp năm 1996 đứa con gái thứ 2 ra đời nhưng không được trọn vẹn khi em phải mang trong mình căn bệnh bại não. Sau 01 thời gian làm lụng tích góp được một số vốn anh chị về quê cất nhà sinh sống tại tổ 23 ấp Khánh Phát từ năm 2012, gia đình anh thuộc hộ cận nghèo của ấp, Chúng tôi đã đến thăm gia đình anh Hiếu vào một buổi xế chiều. Khi bước vào nhà anh chị, chúng tôi nghe tiếng trẻ nhỏ ú ớ không thành tiếng. Trước mắt là em My nằm bò dài trên giường, khi thấy chúng tôi, em ú ớ muốn được bế và có lẽ em muốn nói gì đó. Mặc dù đã 23 tuổi rồi nhưng em cũng chưa 1 lần cất tiếng gọi bố, gọi mẹ, em cũng không thể tự bước đi trên đôi chân bé nhỏ của mình. Mọi sinh hoạt của em đều phụ thuộc vào cha mẹ từ việc ăn uống, vệ sinh,… tất cả những việc đó, những việc đơn giản nhất mà mỗi chúng ta ai cũng có thể làm, nhưng em không thể làm được những việc tưởng chừng đơn giản ấy.

 Chị Lài - mẹ của em My vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào kể lại: “Khi bé My vừa được sinh ra gia đình chưa kịp vui mừng chào đón con gái thì lại nghe tin dữ My bị bại não bẩm sinh. Mọi thứ như sụp đỗ với gia đình, là người mẹ nhìn đứa con bé bỏng của mình mỗi ngày vật vã với bệnh tật, lòng chị như chết lặng. Nhưng với tình yêu thương cao cả của người mẹ, chị đã cố gắng chăm sóc em My gần ấy năm qua. Mặc dù đã 23 tuổi; ở cái tuổi đáng lẽ em đã đi học, đi làm và có thể chăm sóc cha mẹ. Nhưng với căn bệnh bại não đã làm My không đi, không đứng và không nói được; phải chăm sóc cho đứa con nhỏ bị bệnh nên anh chị gửi đứa con lớn về ngoại chăm sóc. Với nghị lực của người cha, người mẹ không cho phép mình được buông xuôi, gục ngã mà phải tiếp tục đứng lên để nuôi dạy những đứa con của mình.

Hỏi chuyện chị, chúng tôi được biết anh Hiếu chồng chị đi làm thuê ai kêu gì làm nấy, còn chị thì đi làm cỏ mướn. Kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh anh Hiếu không khỏi bùi ngùi, giấu đi những giọt nước mắt của mình. Anh nói chỉ mong sao cho 2 vợ chồng có thể khỏe mạnh để chăm lo cho các em, anh chị mà có làm sao không biết tương lai các em sẽ như thế nào. Câu chuyện buồn, hoàn cảnh bất hạnh của gia đình anh Hiếu không khỏi khiến nhiều người thấy thương cho những số phận, những con người bất hạnh.

Khó khăn là vậy nhưng anh chị vẫn không khuất phục, vẫn cố gắng làm lụng vất vả để đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, để có thể chăm sóc tốt nhất cho đứa con bệnh tật. Nhưng khó khăn chồng chất khó khăn, nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác ập tới, năm 2016 chị Lài đột ngột khi phát hiện mình bị ung thư buồng trứng phải xạ trị tại bệnh viện ung bướu - Thành phố Hồ Chí Minh, 01 tháng đi tái khám 01 lần, mỗi lần tái khám số tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, bác sĩ cho biết chị bị di căn nên phải xạ trị theo phác đồ điều trị 6 lần xạ trị, giờ đây khi chỉ còn 01 mình phải bươn chải lo cho cuộc sống gia đình, lo cho vợ cho con, anh Hiếu nhiều khi cũng mệt mỏi nhưng cuộc sống không cho phép anh gục ngã. Giờ đây, với hoàn cảnh vợ con đều mang bệnh tật; tất cả mọi sinh hoạt trong gia đình đều do một tay anh Hiếu làm hết. Mỗi ngày sau khi đi làm về anh lại phải tắm rửa cho con gái, lo cho vợ, dọn dẹp nhà cửa.

Với gương mặt nhăn nheo, làn da đen rám nắng, cuộc đời bất hạnh dường như làm anh Hiếu già hơn cái tuổi 45. Nhưng trong ánh mắt anh vẫn nuôi hy vọng một ngày vợ con được khỏe mạnh. Anh Hiếu chia sẽ: “cuộc sống dù vất vả và nhiều bất hạnh nhưng là trụ cột gia đình anh vẫn cố gắng vượt lên làm tất cả vì vợ vì con, dù có khó khăn nhưng thấy nụ cười của vợ và con anh cảm thấy vơi đi mệt mỏi”.

 Rời nhà anh Hiếu lúc chiều tàn, mà khóe mắt tôi thấy cay cay, thấy thương cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hiếu. Mong rằng, với niềm tin về cuộc sống bình yên, niềm hi vọng vợ hết bệnh của anh Hiếu sẽ được thành hiện thực. Gia đình anh Hiếu rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân để vợ anh được chữa lành bệnh để tiếp tục cùng anh chăm sóc cho đứa con tội nghiệp của mình.

Mọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, bạn nghe đài gần xa, xin quí vị vui lòng liên hệ Đài truyền thanh huyện Châu Phú thông qua số điện thoại: 02963.684.407 hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Châu Phú, số điện Thoại: 02963.687.570.

Huỳnh Dương (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác