12:05 23/06/2021
Hẳn ai trong chúng ta đều có một gia đình hạnh phúc. Nhưng bên cạnh những người hạnh phúc thì đâu đó chúng ta bắt gặp những gia đình có cuộc sống éo le như con mất cha, mất mẹ hay những chuyện đau buồn khác… đây là những nổi đau không thể hàn gắn được; nhưng còn nữa “bạo lực gia đình” thì sau đây là vấn đề không ai muốn nhưng sao vần còn những gia đình như thế? Cha mẹ ơi đừng thế nữa chúng ta có biết đâu đằng sau là những đứa con thơ nhỏ dại khờ, “con cần cha mẹ lắm cha ơi, đừng hành hạ và xa lánh mẹ con nữa”, nghe sao, mà xót thương đến như thế. Chúng ta hãy nghe theo tiếng gọi của tâm hồn trẻ thơ biết bao yêu thương, đến như vậy hảy quan tâm và chia sẻ lẫn nhau chỉ cần yêu thương nhau một chút thôi thì chúng ta đã góp phần đưa cuộc sống của mỗi gia đình chúng ta khỏi cuộc sống tăm tối buồn tẻ.
Do nhận thức về giới tính và sự bình đẳng giới còn hạn chế. Cũng có khi do quan niệm phong kiến “trọng nam khinh nữ”, tư tưởng gia trưởng, gia quyền còn nặng. Ở một vài trường hợp là do sự nhẫn nhịn, đấu tranh của người phụ nữ trước nạn bạo hành gia đình còn hạn chế, thiếu thẳng thắn, thiếu tự tin, cam chịu số phận. Hoặc có thể do trình độ học vấn, năng lực nghề nghiệp, đặc biệt là tình trạng chênh lệch thu nhập do nghề nghiệp giữa vợ và chồng là một trong những yếu tố gây nên nạn bạo hành trong gia đình. Đôi khi năng lực tự chủ tài chính của người đàn ông trong gia đình bị hạn chế, hình thành ở họ tư tưởng tự ty, hẹp hòi… cũng là nguyên nhân gây nên nạn bạo hành gia đình đối với người phụ nữ. Ngoài ra còn do tác động của xã hội bên ngoài cũng như do các chất kích thích, của men bia, rượu, ma túy, dẫn đến làm con người mất tự chủ.
Nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là do tư tưởng coi khinh phụ nữ được truyền từ nhiều thế hệ. Họ coi người phụ nữ ngoài nhiệm vụ chăm lo, duy trì nòi giống và gia đình tổ ấm còn luôn phải phục tùng nam giới. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ mà còn cả trẻ em. Đôi khi người chồng muốn tỏ rõ sự “oai phong” khi “dạy vợ”. Nạn thất nghiệp, vô công rồi nghề của chồng cùng với thói gia trưởng rất dễ dẫn đến “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” mỗi khi “chán đời”. Có những chị đầu tắt mặt tối lo kiếm tiền nuôi cả nhà mà vẫn bị chồng đánh đập “cho thoả nỗi tù túng, “chặn trước” để vợ khỏi lên mặt khi mình là người “ăn bám”… Chị em nín nhịn cũng góp phần làm gia tăng bạo lực gia đình. Có nhiều chị không dám phản ứng ngay từ lần đầu tiên, để chồng “được đằng chân, lân đằng đầu”. Đôi khi người vợ không dám lên tiếng chỉ vì “xấu chàng hổ nàng” nhẫn nhịn quá, nuôi tính gia trưởng hiếu thắng của chồng. Có những chị sợ bị người ngoài dị nghị rằng “có hư hỏng thì chồng mới đánh” nên bưng bít giấu diếm, thậm chí người ngoài có hỏi vết thương tích, còn nói tránh là bị ngã, bị va đập vào cửa… Cũng có khi người chồng ngoại tình về đánh chửi ruồng rẫy vợ. Tệ hại hơn nữa: khi trước còn hàn vi, vợ chồng thương yêu nhau, đến khi người chồng thăng tiến, thấy có sự chênh lệch ruồng rẫy vợ mà không nghĩ đến những lúc khó khăn rau cháo có nhau, vợ đã từng là hậu phương vững chắc giúp chồng tiến thân. Trong những năm qua, vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, trong quan hệ gia đình, phụ nữ vẫn là những nạn nhân chính của bạo lực gia đình. Có cả trường hợp nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện vẫn còn bị nhận những lời đe dọa về tinh thần và tính mạng.
Để ngày càng giảm thiểu thấp nhất nạn bạo lực gia đình, rất cần mọi người chung tay giải quyết và nhận thức được rằng đây là vấn đề xã hội cần được quan tâm. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt Hội phụ nữ, thì tác nhân gây bạo lực gia đình cần được giáo dục và đi đến nhận thức được rằng nạn bạo hành gia đình là vấn đề mang tính xã hội. Không nên coi đây là chuyện riêng tư của từng gia đình mà đó là vấn nạn bức xúc của xã hội. Vì thế, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Bên cạnh đó, cần có những mái nhà chung, những địa chỉ tin cậy để giúp người bị bạo lực gia đình tìm đến lánh nạn và được khuyên nhủ tư vấn nhằm giúp họ yên tâm đoàn tụ với gia đình. Riêng đối với nạn nhân bạo lực gia đình cần phải thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, với các lực lượng, đoàn thể xã hội để giải quyết vấn nạn xã hội này. Chị em cũng cần trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân, đặc biệt kiến thức gia đình, luật hôn nhân gia đình, làm đẹp bản thân và nuôi dạy con cái. Chú ý đến kiến thức pháp luật, tìm hiểu Luật phòng chống bạo lực gia đình. Khi bị bạo hành không nên nín nhịn, bưng bít mà cần tìm đến cơ quan tư vấn, tìm đến sự giúp đỡ của người thân, của hàng xóm, các ban ngành đoàn thể để can thiệp kịp thời. Trước khi bước vào hôn nhân, ai cũng muốn có một gia đình yên ấm, cơm dẻo canh ngọt, thuận vợ thuận chồng, sống đến đầu bạc răng long. Nhưng trong cuộc sống “cơm áo gạo tiền” mới nảy sinh nhiều vấn đề mà người trong cuộc không khéo léo xử trí sẽ rất dễ dẫn đến bạo lực gia đình. Nếu mỗi chúng ta - đặc biệt chị em phụ nữ - không tự cứu lấy mình thì vô tình đã tiếp tay cho nạn bạo lực gia đình hoành hành ngay trong chính tổ ấm của chúng ta.
Để đẩy lùi bạo lực gia đình, mỗi cá nhân và cả cộng đồng hãy góp phần xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc thì mới xây dựng được xã hội ngày càng tươi đẹp, văn minh. Bạo lực gia đình sớm được đẩy lùi hay không, ngoài sự chung tay góp sức của xã hội và cộng đồng, chị em phụ nữ cũng cần nhận thức rõ vai trò tự cứu mình. Gia đình là tế bào của xã hội. Chị em hãy tạo ra nhiều “tế bào” tốt để có một xã hội không còn bạo lực gia đình. Đó không chỉ là ước mơ của chúng ta mà còn là khát khao cháy bỏng của thế hệ trẻ thơ, là mục tiêu của tổ chức Liên hợp quốc đưa ra trong thực thi bình đẳng giới.
Xuân Yên – TTYT Châu Phú